Nói lời yêu thương


Join the forum, it's quick and easy

Nói lời yêu thương
Nói lời yêu thương
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Nói lời yêu thương

Cùng trao nhau những gì tốt đẹp nhất

Thứ hạng số bài viết thành viên trong diễn đàn
37 Số bài - 36%
21 Số bài - 20%
18 Số bài - 17%
8 Số bài - 8%
7 Số bài - 7%
3 Số bài - 3%
3 Số bài - 3%
2 Số bài - 2%
2 Số bài - 2%
2 Số bài - 2%


Poll
Statistics
Diễn Đàn hiện có 40 thành viên
Chúng ta cùng chào mừng thành viên mới đăng ký: meotamcang

Tổng số bài viết đã gửi vào diễn đàn là 79 in 16 subjects

Share | 

Ở tuổi nào, giấc mơ mang dáng hình Việt Nam?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Notme

Thành Viên VIP
Thành Viên VIP
Notme

Thanked : 8
Tham gia : 20/07/2011
Ở tuổi nào, giấc mơ mang dáng hình Việt Nam? Zkiqdt

Bài gửiTiêu đề: Ở tuổi nào, giấc mơ mang dáng hình Việt Nam?   Ở tuổi nào, giấc mơ mang dáng hình Việt Nam? Empty8/6/2011, 11:42 am

Khoa học vẫn nói thường khi phải lo nghĩ chuyện gì đó, người ta mới hay chìm sâu vào những giấc mơ.
Những
giấc ngủ không trọn, đứt quãng bởi những cơn mơ thường khiến nhiều
người mệt mỏi đôi chút mỗi buổi sáng thực dậy, dẫu đó là giấc mơ vui hay
buồn, xấu hay đẹp.

Ở tuổi nào, giấc mơ mang dáng hình Việt Nam? Mo.jpga



Tôi rất thích những giấc mơ, nó như đã trở thành
một phần trong cuộc sống của tôi. Mặc dù sau cơn mơ, tôi vẫn hơi mệt vì
chuếnh choáng, hơi buồn vì giấc mơ tươi đẹp qua nhanh và thoáng trầm
ngâm khi nghĩ về hiện tại…



Tôi vẫn thường mơ về cảm giác thư thái khi được
ngồi trên những chiếc thuyền Gondola đi dọc theo các con sông trong lòng
Venice, tận hưởng cái nhịp sống chậm rãi giữa cái hối hả của bao người.
Tôi mơ về những dòng sông xanh trong với những người lái thuyền dễ mến,
mơ về một ngày thuyền cũng sẽ trở thành một phương tiện du lịch phổ
biến ở quê hương. Một sáng nọ, tôi tới thăm nhà trọ của một cô bạn thân
hồi cấp 2, nằm khuất sau một con ngõ nhỏ bên bờ kia sông Tô Lịch. Tôi
vẫn còn nhớ mãi những câu thơ đã đọc ở đâu đó:



“Sông Tô nước chảy trong ngần
Con thuyền buồm trắng chạy gần chạy xa
Thon thon hai mũi chèo hoa
Lướt đi lướt lại như là bướm reo”




Tôi gần như chết lặng khi nhìn thấy con sông mà
tôi vẫn hằng thích thú qua những vần thơ. Con sông dài đen ngòm tựa như
một con trăn khổng lồ ngàn năm chưa được tắm, thỉnh thoảng lại điểm
xuyết những đống rác đủ màu sắc nổi lênh đênh. Sự thất vọng đó của tôi
không qua nổi mắt nhỏ bạn, nó quay sang an ủi “ Người ta vừa dọn tuần
trước đấy, thế này vẫn còn sạch mày ạ. Đi qua không phải bịt mũi như vài
hôm trước là tao đã thấy khỏe lắm rồi…”



Tôi vẫn thường mơ về những vườn hoa,vườn cỏ công
cộng, rộng bát ngát và đủ sắc hương như ở nước ngoài. Nhiều người Việt
Nam ra nước ngoài học tập và công tác đều có nhận xét rằng “ở bên đó,
trộm cắp có, cướp giật có, nhưng riêng phá hoại hoa hay cây cối thì
không bao giờ”. Tôi trộm nghĩ, liệu có phải những tên tội phạm nước
ngoài cũng biết “thương hoa tiếc ngọc”. Rồi lại nhớ đến những đám cỏ
xanh tội nghiệp ở trên đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn gần đại học Luật Hà
Nội. Chiếc cầu đi bộ màu xanh da trời có mát che mát mẻ đã được xây dựng
từ lâu, nhưng ý thức về việc sử dụng nó dường như còn chưa phổ biến.
Việc người đi bộ tự ý sang đường, ngay cả ở những đoạn không có đường
vạch ưu tiên, không những là một trở ngại đối với những người tham gia
giao thông, mà còn là “kẻ thù” của những đám cỏ trên vườn hoa nhỏ xinh
ngăn giữa hai chiều đường. Người ta vô tình dẫm đạp lên chúng để tiết
kiệm chút ít thời gian, hứng lên người ta với tay hái trộm vài bông hoa
cúc vàng bé xíu đang đua nhau khoe sắc, rồi vứt ngay xuống cỏ. Phần
nhiều trong số những người ấy, lại chính là các bạn sinh viên. Có không
chuyện như người ta vẫn nói, chỉ số văn minh của giới trẻ Việt Nam đang
“xuống cấp” nhanh chóng.



Tôi vẫn mơ về những buổi sáng đẹp trời, được mang
chiếc ghế đan mây có chỗ dựa ra ngồi cửa nhà, từ từ nhâm nhi cốc cà phê
nóng ấm như một cách tận hưởng cuộc sống. Tôi vẫn mơ về những phút giây
thong thả sau các ca học, ca làm thêm vất vả, đong đưa mình trong một
tiết trời đáng yêu, tựa như những cảnh người Pháp tranh một chỗ ngồi ở
ngoài cửa hoặc nơi ban công của các quán cà phê để tự thư giãn mình, tận
hưởng những ngày thiên nhiên ưu ái. Nhưng tôi gần như thất vọng khi
nhiệt độ mùa hè cứ tăng dần lên theo từng năm. Những cái mốc nóng kỉ lục
dần bị phá vỡ. Mùa đông, trời rét căm căm như muốn thui chột ý chí ra
khỏi chăn để đi làm của nhiều người. Cái rét tột độ đôi khi chẳng được
báo trước. Ấy là còn chưa kể tới những trận bão lũ, thiên tai xảy đến
với mật độ thường xuyên hơn. Tôi nghe người ta nói, trái đất đang nóng
dần lên, thời tiết diễn biến theo những chiều hướng khó có thể lường
trước. Không ít người Việt Nam, vừa nghe đài báo, vừa vô tư đốn chặt
rừng để làm lợi riêng cho bản thân,



Tôi vẫn ngốc nghếch mơ về những tác phẩm văn
chương của Việt Nam được độc giả quốc tế đón nhận. Vẫn biết rằng những
tác phẩm đó phải được dịch ra các thứ tiếng nước ngoài để công chúng
toàn cầu có cơ hội được thưởng thức, nhưng tôi vẫn mong mỏi về những
truyện ngắn, truyện dài, thơ hay tản văn… xúc động lòng người tới mức
người nước ngoài khao khát học tiếng Việt để hiểu được những trang viết
nguyên bản. Tôi biết mình quá ảo mộng, bởi trong số những nhà văn trẻ
bây giờ, phàm là những con người được đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều
điều mới lạ, biết thêm vài thứ ngôn ngữ phong tục tập quán nơi khác, đều
“đánh rơi” cái “chữ” Việt Nam ở tận đâu đâu. Những cụm từ nước ngoài
được thêm vào giữa những mẩu đối thoại của các nhân vật, hoặc ngay giữa
những dòng sẻ chia, miêu tả của tác giả. Nhiều cây bút vì muốn thể hiện
mình, muốn “khoe khoang” đôi chút “rành đời” của mình mà thay vì sử dụng
tiếng Việt, lại biến thứ văn chương của mình trở thành lai căng. Họ đâu
biết, điều đó càng chứng tỏ sự yếu kém trong vốn từ vựng của họ. Trong
thời đại ngày nay, giới trẻ vẫn dành không ít sự quan tâm đối với văn
hóa đọc, những người “khai văn” như họ đang “đầu độc” một bộ phận không
nhỏ thế hệ của tương lai. Còn đâu cái hồn cho tiếng Việt.



Hẳn nhiều người trong các bạn nghĩ tôi cực đoan,
nghĩ tôi bảo thủ hay thành kiến với chính quê hương mình. Tôi chưa từng
đi ra nước ngoài, nhưng tôi cảm nhận được nhịp sống và sự khác biệt của
họ so với Việt Nam. Như đa số người dân Việt Nam khác, tôi yêu Tổ quốc,
yêu dân tộc mình. Tôi là một người trẻ, nhưng tôi không vì thế mà chạy
theo những cái hiện đại của nước ngoài mà bỏ quên những giá trị truyền
thống của quê hương. Nhiều khi tôi cũng thường tự hỏi về sự vắng bóng
của chính quê hương mình trong những giấc mơ đêm. Phải chăng tôi nông
cạn, tôi khao khát những điều tiến bộ mà có những thái độ tiêu cực với
chính mảnh đất đã nuôi lớn mình. Tôi biết mình không đủ chín chắn để
giải thích những điều đó. Bởi thế, đêm đêm, mỗi khi nằm thao thức chờ
giấc mơ đến, tôi vẫn nghĩ, liệu có phải khi ta già, ta sẽ biết suy nghĩ
hơn, biết yêu mảnh đất này hơn. Rồi tôi thiếp đi với câu hỏi, ở tuổi
nào, giấc mơ sẽ mang dáng hình Việt Nam…



Dung Keil
Về Đầu Trang Go down
 

Ở tuổi nào, giấc mơ mang dáng hình Việt Nam?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nói lời yêu thương » TFTEAM NEWS » Teen News - Teen Talk-